Skip to main content

Nguyễn Thị Thu Thảo nhà nghèo học giỏi

Tới xã Canh Nậu hỏi tên, ai cũng biết em Nguyễn Thị Thu Thảo ở bản Đống Cao nhà nghèo, sức khỏe yếu, bị khuyết tật từ nhỏ nhưng đã không tự ti,  mà giầu nghị lực vươn lên. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT lấy điểm xét tuyển đại học năm học 2017-2018, em đã xuất sắc đạt 25,3 điểm. (Điểm cao thứ nhì của trường THPT Yên Thế ) và đỗ vào trường đại học y Hà Nội chuyên ngành bác sĩ đa khoa.
     Canh Nậu là một xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Thế, từ trường Tiểu học và THCS vào đến nhà Thảo chừng 3km  đường rừng.  Những năm em còn học ở xã  đường tới trường  ổ gà, sống trâu lồi lõm, nhưng kể cả hôm trời mưa to gió lớn, Thảo không nghỉ học bao giờ. Liên tục từ lớp 1 đến lớp 9 em đều đạt học sinh giỏi.
     Bước vào THPT, Thảo phải trọ học từ năm lớp 10. Thương bố mẹ vất vả, em đã lao vào học tập và quyết tâm thi bằng được vào trường Y để nay mai ra trường làm thầy thuốc cứu chữa những người nghèo và những người có số phận không may như mình.
     Năm lớp 12, em xuất sắc đạt giải nhì môn sinh học cấp tỉnh, góp phần vào thành tích chung của trường THPT Yên Thế có số học sinh giỏi vào tốp đầu của tỉnh.
     Được hỏi “Bí quyết gì của Thảo để đạt được thành tích cao trong thi học sinh giỏi cũng như đợt thi tốt nghiệp THPT lấy điểm xét tuyển vào đại học vừa qua?” Trầm ngâm một lát em cho biết cũng chả có bí quyết gì cả, trong lớp em chú ý nghe giảng, phần nào chưa hiểu thì hỏi bạn, hỏi luôn thầy cô và cố gắng hoàn thành hết bài tập thầy cô giao cho. Ở nhà, trước khi ôn bài cũ, em lại học qua bài mới
     Tuy được giải nhì môn sinh cấp tỉnh nhưng Thảo vẫn khiêm tốn bởi em nghĩ kiến thức là vô cùng, chỉ cần nắm hết kiến thức trong sách giáo khoa cũng là một cố gắng không nhỏ, mình được giải là một may mắn hơn các bạn vì được đứng trong đội tuyển, được các thầy cô giáo tận tình chỉ bảo ôn luyện cho. Cũng từ suy nghĩ đó nên bạn nào trong lớp chưa hiểu bài, Thảo đều ân cần chỉ bảo giảng giải cho nên em được bạn bè yêu mến.
      Để tiện liên lạc mãi đến năm lớp 12, bố mới trang bị cho Thảo chiếc điện thoại bàn phím cũ. Tháng đôi lần, bố xuống tận nơi Thảo trọ học động viên con. Thầy cô, bạn bè luôn gần gũi động viên để Thảo bớt tự ti về bản thân.
      Chia tay, tôi đọc được trong ánh mắt của người cha ánh lên niềm tự hào về cô con gái, và trong ánh mắt ấy còn sen lẫn điều gì như một chút ân hận vì không làm được gì hơn cho gương mặt đứa con thêm lành lặn như một người bình thường mà con đã bước vào tuổi trưởng thành bởi cần một khoản tiền không nhỏ cho một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. khoản tiền ấy vượt xa những gì mà gia đình anh đang có./.
                                                                             Hoàng Nam