Skip to main content

Nguyễn Thị Phương Thảo hết lòng vì các cháu Mầm non

Ngồi trò chuyện cùng tôi, cô giáo Nguyễn Thị Thảo giáo viên trường Mầm non Đồng Tâm nhớ lại 26 năm về trước đó là tháng 9 năm 1991, ngày ấy cô mới chập chững bước vào nghề
Thời điểm đó, Mầm non còn là trường dân lập, cơ sở vật chất khó khăn, trang thiết bị dạy học thiếu thốn, phải học nhờ, học tạm, lương được trả chỉ bằng thóc, bằng gạo, người nợ, người trả...vv khó khăn là thế nhưng cô vẫn không nản lòng . Được sự quan tâm của các cấp  năm 2013 các cô giáo viên mầm non đã được đóng bảo hiểm để vào biên chế, đó là sự may mắn của các cô giáo mầm non nói chung và cũng là niềm vui riêng của cô Nguyễn Thị Thảo .
  Sự nghiệp của cô đã gặp may mắn là vậy nhưng trong cuộc sống gia đình lại không mỉm cười cùng cô. Bởi lẽ người mà luôn động viên, ủng hộ tinh thần, chia sẻ cùng cô nuôi dạy con cái lớn khôn chồng cô không may mắc bệnh và anh đã mất năm 2015, để lại 2 con cô phải chăm sóc nuôi dạy. Một  con gái đang học trường Cao đẳng sư phạm Ngô Gia Tự Bắc Giang năm thứ 2, cậu con trai út đang học lớp 6, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn về vật chất và tinh thần, dù hoàn cảnh như vậy nhưng cô đã vượt lên số phận, vươn lên trong công tác với cương vị là một giáo viên chủ nhiệm dạy trẻ ở nhóm trẻ - Tổ trưởng tổ nhà trẻ .  
Là một giáo viên dạy nhóm trẻ lâu năm nên cô có nhiều kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm và chăm sóc giáo dục trẻ. Cô luôn dành hết yêu thương sự chăm sóc, vỗ về  gần gũi trẻ. Việc giáo dục thói quen cho trẻ ở nhà trẻ rất vất vả vì lần đầu tiên trẻ đến trường, xa gia đình, xa những người thân yêu, đến một môi trường hoàn toàn mới lạ nên cô giáo phải tạo cho trẻ một môi trường gần gũi giống như ở gia đình để trẻ thích nghi dần và hình thành một số hành vi, nề nếp, thói quen tốt.
 Cô tâm sự  Kinh nghiệm rèn nề nếp khi trẻ ăn, ngủ, vệ sinh có được là người giáo viên phải rút đúc từ thức tế, có nhiều điều mà giáo trình sách vở trong trường sư phậm chưa nói tới.  Trẻ nhà trẻ khi mới đến lớp, giờ ăn cô giáo rất vất vả vừa phải bón, vừa phải dỗ dành các cháu. Đa số các cháu chưa biết cầm thìa do ở nhà bố, mẹ nuông chiều xúc cho con ăn mà không dạy con tự xúc, nên khi đến lớp cô xúc thì cháu ăn, cô không xúc thì cháu ngồi im chờ cô mà lớp lại rất đông, làm sao cô có thể xúc cho từng cháu được? Làm thế nào đây? Đây là điều cô trăn trở nhất nếu không có biện pháp thì các cháu sẽ bị đói, khi đói thì các cháu quấy, khóc có thể ốm, giảm cân.... 
Suy nghĩ vậy nên hàng ngày cứ vào bữa ăn, cô luôn gần gũi từng cháu để động viên các cháu ăn, tập cho những cháu chưa biết cầm thìa tập cầm thìa xúc ăn. Xếp cho các cháu chưa biết xúc ngồi cạnh bạn biết xúc tốt để trẻ tự học hỏi lẫn nhau. Ban đầu tay các cháu yếu, cầm thìa chưa khéo nên khi xúc ăn bị rơi vãi nhiều,  cô động viên, chỉ sau một tuần rồi hai tuần,  cùng lắm là một tháng thì các cháu đã xúc ăn khéo hơn và nhiều cháu đã xúc được rất gọn gàng”.
     Nhiều trẻ mới đi học còn khóc nhè, không chịu vào lớp, cô đón, cô bế cũng không chịu, thậm chí còn đánh, tát vào mặt cô, cào, cấu cô giáo…vv như vậy sẽ rất khó khăn trong việc dạy dỗ, chăm sóc và quản lý trẻ. Khi mới đi học có trẻ khóc rất nhiều, có thể nói có cháu khóc cả ngày, khóc đòi bố mẹ, ông, bà đón về nhà, điều này gây khó khăn rất lớn trong việc dạy trẻ và giáo dục đối với các trẻ khác vì khi các cháu khóc làm cho các bạn sẽ không chú ý vào hoạt động do cô hướng dẫn mà còn làm cho một số cháu khác khóc theo”.
 Đây cũng là cái khó khăn trong công tác chăm sóc dạy giỗ trẻ. nếu cô không thật bình tĩnh, thương yêu coi các cháu như con mình mà nóng giận đánh mắng cháu là thất bại
         Cô đã đến với các bé, nhẹ nhàng nói cho bé biết đến trường rất vui vì bé có nhiều bạn rồi cô kể chuyên cho bé nghe. Mặt khác cô đã phối hợp với phụ huynh về nhà nói với bé là bé chỉ ở trường ban ngày thôi còn tối lại về với bố mẹ. Khi bố mẹ bé đón bé về, cô trò chuyên thân mật với phụ huynh trước mặt bé để tạo cảm giác yên tâm cô thân với mẹ nên cũng rất yêu bé. Cô luôn nhắc phụ huynh không được mang hình ảnh cô giáo và việc đi học ra dọa học sinh như: “Con không ngoan là bố mẹ bắt đi học”. Nếu trẻ còn khóc thì cô bật nhạc lên giúp trẻ hát, đọc thơ hòa nhập vào cùng các trẻ khác.                      
Thế rồi với kinh nghiệm của cô, trẻ được rèn vào nề nếp, trẻ ngoan ngoãn, lễ phép, trẻ đi học có nề nếp tốt trong các hoạt động và sinh hoạt. Chính vì vậy mà cô luôn nhận được sự tin tưởng từ các bậc phụ huynh học sinh trong và ngoài trường.
Kinh nghiệm của cô luôn được chia sẻ với đồng nghiệp qua các cuộc sinh hoạt chuyên môn, hội giảng, trao đổi trực tiếp... chính vì vậy hàng năm cô luôn được nhà trường đánh giá là giáo viên chủ nhiệm giỏi.
Còn với chức vụ là Tổ trưởng tổ nhà trẻ cô luôn luôn thể hiện vai trò của một tổ trưởng mẫu mực, thường xuyên hướng dẫn bồi dưỡng chuyên môn cho tổ viên, luôn cởi mở hòa đồng, lắng nghe ý kiến tâm tư, nguyện vọng của tổ viên và đề xuất với nhà trường các ý kiến thiết thực, luôn phát động phong trào học tập, khơi dậy ý thức tự học tự nghiên cứu, học hỏi lẫn nhau của các thành viên trong tổ, chính sự nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm của cô nên cô luôn được sự tin yêu và quí mến của đồng nghiệp.
 Bằng sự cố gắng không ngừng, cô đã đạt nhiều thành tích trong sự nghiệp giáo dục: Tám năm đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, được nhận nhiều giấy khen của Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch UBND huyện; Công đoàn giáo dục, Liên đoàn LĐ tỉnh. Trong các hoạt động và phong trào của nhà trường cô  luôn luôn gương mẫu, đi đầu phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thành tích của cô giáo, đảng viên Nguyễn Thị Thảo góp phần không nhỏ giúp trường Mầm non Đồng Tâm nhiều năm đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc và  đến nay vẫn là trường Mầm non duy nhất của huyện đạt chuẩn mức độ 2 và chi bộ nhà trường nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh./.
                                           
                                                                   Hoàng Nam