Skip to main content

Người thương binh, đảng viên huy hiệu 40 năm tuổi Đảng không ngừng nghỉ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7/2017, ông Phạm Văn Phương thương binh ¾, bản thân bị nhiễm chất độc da cam là một trong hai gương điển hình tiêu biểu được xã Phồn Xương lựa chọn Người có công tiêu biểu dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày TB-LS tổ chức tại huyện.
Chúng tôi cùng đồng chí Nguyễn Văn Thế - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Phồn Xương về thăm gia đình ông Phạm Văn Phương ở thôn Thành Chung. Ngắm nhìn cơ ngơi và “thực mục sở thị” mới thấy nghị lực của người lính bộ đội cụ Hồ năm xưa. 
Năm 1982, khi cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ diễn ra gay go và quyết liệt, cũng như bao thanh niên lúc bấy giờ, ông Phạm Văn Phương xung phong lên đường nhập ngũ với sức trẻ của tuổi 21 quyết tâm đánh giặc, bảo vệ Tổ quốc.
Vào quân ngũ, ông được điều động vào chiến trường Tây Ninh, rồi qua các căn cứ Trảng Bàng, Củ Chi, Long An, đảm nhiệm bộ phận pháo mặt đất 12 ly 7. Trong một trận chiến đấu cạnh sông Vàm Cỏ Đông, ông Phương bị mảnh đạn bắn vào đầu, từ đó ông bị thương tật mất 31% sức khỏe với hạng thương binh ¾. Sau khi điều trị vết thương, ông tiếp tục ở trong quân ngũ, đến năm 1978 về phục viên tại thôn Thành Chung xã Phồn Xương. Trong quá trình tham gia chiến đấu với nhiều thành tích xuất sắc của người chiến sĩ, tháng 01/1975 ông được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.
Sau khi trở về phục viên tại địa phương, với suy nghĩ tiếp tục cống hiến sức lực cho quê hương, mặc dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, thế nhưng ông Phương vẫn tích cực tham gia vào Đội sản xuất, làm Đội phó Trạm chăn nuôi của xã. Từ năm 1992 đến 1999 ông luôn được chi bộ và nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn Thành Chung. Từ năm 2011 đến nay, ông giữ chức vụ Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam Điôxin xã Phồn Xương.
Ông Phương chia sẻ: Cuối năm 1978 ông xây dựng gia đình, một năm sau hai ông bà vui mừng đón người con trai đầu lòng. Thế nhưng niềm vui không được trọn vẹn khi con trai của hai ông bà từ lúc sinh ra đã bị liệt một bên, bởi vậy mà một bên chân và tay bị khoèo, không phát triển được, mãi đến 4 tuổi mới biết nói nhưng cũng không nhanh nhẹn. Lúc đó ông Phương mới biết bản thân mình bị nhiễm chất độc hóa học da cam từ lúc ở chiến trường Tây Ninh.
Thế nhưng, trong cái rủi vẫn có cái may, hạnh phúc đến với hai ông bà khi sinh tiếp được hai con trai và 1 con gái đều khỏe mạnh. Vượt lên trên khó khăn vất vả, ông bà tích cực tăng gia phát triển kinh tế, chăm sóc, nuôi dạy các con trưởng thành, cùng với tích cực tham gia công tác xã hội. Hiện nay người con trai thứ hai đang làm quản đốc ở xí nghiệp gốm sứ Hạ Long, người con trai thứ ba phát triển kinh tế với mô hình làm vườn và chăn nuôi, còn người con gái út làm công tác hành chính ở trường học. Các con đều đã trưởng thành và có gia đình riêng, còn hai ông bà ở với người con cả bị ảnh hưởng nhiễm chất độc hóa học, hàng ngày ông bà phải chăm sóc và cho uống thuốc. Ông Phương cho biết: Nếu không uống thuốc là cháu lại bị co giật.
Trước năm 2008, gia đình ông Phương còn ở trong ngôi nhà trình tường, dột nát. Bằng nghị lực phấn đấu vươn lên, ông bà đã xây dựng được ngôi nhà khang trang. Vào thời điểm đó, cùng với việc chăm sóc người con bị ảnh hưởng chất độc da cam và nuôi dạy 3 người con khôn lớn, trưởng thành, thì việc xây dựng được ngôi nhà mới quả là không ít người làm được. Thế nhưng gia đình ông Phương đã làm được điều đó từ chính bàn tay và sự năng động, ý chí vươn lên.
Cùng với tích cực tham gia công tác xã hội, ông Phương cùng vợ con đã tích cực cải tạo diện tích hơn 5000m2 đất của gia đình để trồng vải và các loại cây ăn quả. Những năm gần đây, diện tích vải trên cao được ông thay thế bằng diện tích bạch đàn giống mới được 3 năm tuổi, dưới thấp ông để lại 20 cây vải, cải tạo trồng gần 100 cây bưởi và cam, trồng một vườn tre Bát độ để bán măng. Thu nhập từ các loại cây trồng, cây ăn quả được 40 triệu đồng/năm. 
Mặc dù hiện tại chỉ có hai ông bà ở cùng người con phải chăm sóc, (3 người con trưởng thành đã xây dựng gia đình và ở riêng), thế nhưng ông Phương cùng vợ vẫn tích cực chăn nuôi, tăng gia sản xuất như chăn nuôi lợn rừng với 2 lợn nái, mỗi lứa có 40 lợn giống, ông để lại nuôi 10 lợn thịt, còn lại xuất bán, mỗi năm thu lãi 50 triệu đồng. Ngoài ra ông còn nuôi 1 bò sinh sản, nuôi ngan và ngỗng mỗi loại 30 con. Diện tích đất ruộng cấy 7 sào lúa và trồng 5 sào ngô chủ yếu để chăn nuôi. 
Không những thế vợ ông Phương còn có nghề phụ là làm bánh gio và bánh trưng. Ngoài việc gói bánh gio bán lẻ thì nhiều nơi đặt hàng gói bánh trưng khi có công việc. Do có tay nghề và làm chất lượng nên tuy là nghề phụ nhưng làm không hết việc. 
Đồng chí Nguyễn Văn Thế - Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Phồn Xương đánh giá cao mô hình kinh tế của ông Phạm Văn Phương trong điều kiện hoàn cảnh của một người thương bệnh binh, cũng như vai trò Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam của xã luôn gương mẫu tích cực. Được biết Hội nạn nhân chất độc da cam xã Phồn Xương có 33 hội viên, những năm trước đây có tới 30% số hội viên nghèo, khó khăn. Do làm tốt hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế nên đến nay số hội viên nghèo chỉ còn 5%. Tổ chức Hội đã xây dựng được trên 25 triệu đồng quỹ hội, là một trong những xã dẫn đầu công tác xây dựng quỹ hội toàn huyện, hàng năm Hội nạn nhân chất độc da cam đều được xã Phồn Xương khen thưởng.
Năm 2015 ông Phạm Văn Phương vinh dự được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, người thương binh, nạn nhân chất độc da cam vẫn luôn hăng say lao động và tích cực tham gia hoạt động xã hội, bởi ông luôn tâm niệm: Người lính cụ Hồ là không ngừng nghỉ./.
 
Như Hoa