Skip to main content

Hội Cựu chiến binh huyện Yên Thế đi thăm chiến trường xưa và dâng hương, viếng Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị)

       (Tiếp theo kỳ trước)
       Thăm chiến trường xưa, nghe Cựu chiến binh Yên Thế kể chuyện chiến trường 
       Trong suốt chặng đường dài, mỗi khi đi qua các địa danh quen thuộc như cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, Đường 9, Khe Sanh, Đông Hà, Ái Tử. . . , hay tại mỗi điểm di tích, nghe hướng dẫn viên thuyết minh hay xem lại các hiện vật trong phòng trưng bày của bảo tàng đều gây sự xúc động mạnh mẽ đối với mỗi thành viên trong Đoàn. Và, đồng chí Phan Đình Phát (Trưởng đoàn), với vai trò là “Người dẫn chương trình” đã khéo léo gợi mở, dẫn dắt câu chuyện nên đã cổ vũ, khích lệ các cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị cung cấp nhiều thông tin bổ ích và làm rõ thêm những tình tiết, diễn biến của từng chiến dịch hay mỗi trận đánh mà các anh đã trực tiếp tham gia. Cứ như vậy, từng chiến dịch, từng trận đánh lại lần lượt được tái hiện như  những thước phim sống động và chân thực.
       Kỳ II- Cựu chiến binh Yên Thế kể về Chiến dịch Khe Sanh
       “Tỉnh Quảng Trị có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống phòng ngự chiến lược ở miền Trung, Tây Nguyên và được xem là “Tiền đồn” của chế độ Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam. Cũng chính vì vậy mà những trận đánh, những chiến dịch diễn ra trên chiến trường Quảng Trị thường vô cùng ác liệt”. Cựu chiến binh, Trung tá Nguyễn Hoài Thanh mở đầu câu chuyện như vậy và kể tiếp: Nhập ngũ năm 1965 rồi vào chiến trường trực tiếp tham gia chiến đấu, năm 1968 anh đã là Đại đội trưởng trong đội hình chiến đấu của Sư đoàn 320 tham gia Chiến dịch Khe Sanh. 
       Căn cứ Khe Sanh có vị trí quan trọng đặc biệt bảo vệ vùng I chiến thuật Ngụy. Đây là trung tâm chỉ huy của hệ thống Hàng rào điện tử McNamara mà Mỹ xây dựng nhằm uy hiếp và cắt đứt tuyến vận tải chiến lược của ta cho chiến trường. Việc ta mở cuộc tấn công lớn với quy mô của một Chiến dịch đánh hiệp đồng binh chủng vào căn cứ Khe Sanh nhằm “Nhổ đi cái gai” mà Mỹ đã găm vào tuyến đường chiến lược này. Đồng thời, để nghi binh cho các hướng tiến công chính trong Chiến dịch Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Bởi ta tập trung đánh và bao vây Khe Sanh sẽ thu hút một lực lượng lớn quân Mỹ tham chiến và có thể sẽ làm thay đổi cả cuộc chiến ở Việt Nam. Cựu chiến binh, Trung tá Nguyễn Hoài Thanh cho biết như vậy.
       Cũng theo anh Thanh thì diễn biến của Chiến dịch được chia làm 4 giai đoạn (4 đợt):
       Đợt 1 (từ 20/1-7/2/1968): Quân Giải phóng tiến công quận lỵ Hướng Hoá và cứ điểm Huội San, diệt cứ điểm Làng Vây, làm chủ Đường 9, đoạn từ Cà Lu đến biên giới Việt-Lào.
       Đợt 2 (từ 8/2-31/3/1968): Ta phát triển, vây lấn và pháo kích dữ dội căn cứ Khe Sanh suốt 50 ngày đêm; đồng thời bao vây Cồn Tiên, đánh một số trận ở phía Đông quốc lộ 1 để ngăn chặn không cho quân Mỹ chi viện, ứng cứu căn cứ Khe Sanh.
       Đợt 3 (từ 1-30/4/1968): Đánh quân Mỹ ứng cứu trong Chiến dịch Pegasus, giải tỏa và giữ vững các khu vực làng Khoai, Cu Bốc, các cao điểm 689 và 622 và triệt phá giao thông trên Đường 9.
       Đợt 4 (từ 8/5-15/7/1968): Ta khôi phục lại thế vây lấn căn cứ Khe Sanh và chặn đánh quân Mỹ rút chạy khỏi Khe Sanh.
 
       Về phía ta, ở Chiến dịch này, với lực lượng chính gồm các sư đoàn bộ binh 304, 320, 324B và 325 (từ tháng 5/1968, Sư đoàn 308 và Trung đoàn 246 vào thay cho Sư đoàn 324B và 325 đi chiến trường khác), 4 trung đoàn pháo binh (16, 45, 84 và 204), 3 trung đoàn pháo phòng không, 1tiểu đoàn tăng-thiết giáp, một số đơn vị cấp trung đoàn, tiểu đoàn thuộc các binh chủng và bộ đội địa phương của các huyện và tỉnh Quảng Trị phối thuộc. 
       Nghe nói, trong chiến dịch Khe Sanh, để đưa được xe tăng vào chiến trường, bộ đội ta đã phải “Gùi xe tăng trên vai”? “Người dẫn chương trình”-Trưởng đoàn Phan Đình Phát hóm hỉnh tiếp lời. 
       Câu chuyện bộ đội ta “Cõng xe tăng trên lưng” mà  anh Phát vừa nêu đã được Cựu chiến binh, Trung tá Nguyễn Hoài Thanh khẳng định là có thật, rồi anh giải thích: Chiến dịch Khe Sanh là chiến dịch đầu tiên ta đánh hiệp đồng binh chửng, có xe tăng và một số binh chủng khác tham gia. Để bảo đảm yếu tố bí mật, ta đã cho tháo rời từng bộ phận của xe tăng để bộ đội và đồng bào ta mang vác, vận chuyển vào vị trí tập kết gần chiến trường rồi sau đó lắp ráp lại. Do vậy, khi chiến dịch mở màn, thấy xe tăng ta đột kích xung trận thì địch đã vô cùng bất ngờ, lúng túng, hoảng loạn tháo chạy. Thực tế cho thấy, trong Chiến dịch này, với vai trò là lực lượng đột kích chiến trường, bộ đội xe tăng đã cùng với bộ binh, pháo binh, phòng không và các lực lượng binh chủng khác của ta đã đánh bại Quân đoàn tác chiến Thủy-Bộ số 3 của Thủy quân lục chiến Mỹ cùng 4 tiểu đoàn tàu tuần tra, 9 tiểu đoàn pháo binh, 3 tiểu đoàn cơ giới, với trên 45.000 quân (có 28.000 quân Mỹ). Loại khỏi vòng chiến đấu 11.900 tên địch; bắn rơi, bắn cháy 480 máy bay, 120 xe quân sự; thu và phá hỏng hàng trăm khẩu pháo cùng nhiều vũ khí, đạn dược, phương tiện chiến tranh. 
             Chiến dịch Đường 9-Khe Sanh kết thúc thắng lợi là mốc son quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và đã gây được tiếng vang lớn trên thế giới. Mặt khác, trong khi Hội nghị Paris về Việt Nam đang bế tắc do phía Mỹ liên tục trì hoãn thì chiến thắng Khe Sanh, kết hợp với cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân Mậu Thân 1968 đã giúp đảo ngược tình thế, buộc Hoa Kỳ phải ngồi vào bàn đàm phán. Đồng thời, chiến thắng này cũng góp phần đánh bại chiến lược Chiến tranh cục bộ của Mỹ tại miền Nam Việt Nam. Cựu chiến binh Nguyễn Hoài Thanh đã khẳng định và kết thúc câu chuyện về Chiến dịch Khe Sanh như thế./.
(Còn nữa)      
 
                                                                                                 Đại tá Nguyễn Thanh Bình